TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

THẦY VÀ TRÒ KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC TÍCH CỰC THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐT

lich cong tac
tudanhgia
egov 1
egov 1
qlygiangday
qlygiangday
qlydaotao
qlydaotao
qlychatluong
qlychatluong
thuviendientu
thuviendientu

Một sớm tháng tư

Thứ năm - 11/04/2019 21:18
Một sớm tháng 4 dịu dàng, khẽ vươn vai ta bỗng thấy thời gian như chậm lại. Cơn nắng đầu hè còn chưa gắt gỏng, ngọn gió vô tình đi lại mang theo nguồn sống phảng phất bay ngang. Mùa hạ đã chạm nhẹ nhàng vào mi mắt, đánh thức trong tôi một cảm xúc êm đềm. Chưa bao giờ ấn tượng về thời sinh viên lại vơi đi trong tâm trí của những người đã và sắp bước qua cánh cửa đại học. Có lẽ mảnh đất Chí Linh-“Địa linh nhân kiệt” với từng kỷ niệm buồn vui đã trở thành hành trang mà tôi sẽ mang theo mãi bên đời.
          Tháng 9 năm 2016, tôi bước chân vào trường ĐH Sao Đỏ. Nhớ những ngày đầu tiên nhập học mẹ đưa tôi đi làm thủ tục vào một sớm thu trong lành. Đó là giây phút hồi hộp đan xen nhiều suy nghĩ trong tôi và cả trong mẹ. Ánh mắt mẹ lấp lánh phản chiếu hình ảnh một cậu con trai cưng, chưa bao giờ rời xa vòng tay bao bọc của gia đình. Lúc làm thủ tục nhập học, tôi còn phân vân trong việc chọn ngành học. Mặc dù, ngành học ưa thích đã có trong đầu, nhưng dẫu sao đây cũng là một quyết định quan trọng. Thật tốt, nhờ sự tư vấn nhiệt tình của thầy cô đã giúp tôi nhận định được quyết định của mình là phù hợp. Khi nhìn vào ánh mắt thầy cô, tôi bỗng sững người. Đó chính là ánh mắt ân cần, thấu hiểu, quan tâm mà tôi luôn nhận được từ mẹ. Cảm giác thân thuộc tràn ngập trong tim. Từ đó, tâm thức tôi bắt đầu khắc sâu cảm giác thân thương về ngôi nhà thứ 2- trường ĐH Sao Đỏ.
Trường tôi nằm nơi khoảng vắng bình yên
Giữa không gian nắng chiều xuyên nỗi nhớ.
Bè bạn tôi những ngày đầu bỡ ngỡ,
Giờ vội vàng từng hơi thở nôn nao.
 
Tôi nhớ lắm những trưa hè vắng lặng
Giữa không gian hạ rũ nắng ngoài sân
Hàng ghé đá những đôi lần cô bận
Cuối dãy phòng thầy kiên nhẫn đợi trông.
Trích Nắng Sân Trương (Phạm Thanh Phong)
          Quay lại hiện tại, tuổi 21, tôi cảm thấy da diết, nao lòng khi nghĩ đến bạn bè và thầy cô, nghĩ đến thời sinh viên của mình sắp hết. Rồi sau này, tôi sẽ nhớ lắm từng dãy nhà, từng bậc hành lang trên lối đi và nhớ cả những cây cổ thụ trong khuôn viên trường. Nhớ những người thầy, người cô và những người bạn tuyệt vời từng phá vỡ đi vỏ bọc cô độc,  tính cách thu mình lại của tôi. Nhớ những căn phòng máy vi tính hiện đại, cùng tôi trải qua những tiết học thực hành chuyên ngành thú vị. Nhớ những ngày đông lạnh giá, dù đã tan học, cô giáo vẫn ngồi lại cạnh bên và chỉ bài cho tôi cho đến khi những vấn đề thắc mắc của riêng tôi đã được giải quyết xong. Cứ nghĩ đến là sống mũi lại cay cay. Nhớ những ngày hè tham gia tiếp sức mùa thi chứa chan kỷ niệm đẹp. Nhớ lắm bóng dáng mỏng manh thường gặp vào những thời điểm ôn thi. Tôi lại thấy cô ấy ngồi đọc sách chăm chú nơi thư viện trường. Vậy cũng đủ làm tôi thầm thương, thao thức suốt mấy đêm. Nhớ muôn vàn hoạt động nhà trường tổ chức, nhiều đến mức không thể kể hết tên. Chúng là sân chơi bổ ích, là những sự kiện in đậm nụ cười, đậm chất sinh viên. Sẽ nhớ lắm khuôn mặt và nụ cười của bạn!
a1
 
a4
 
a2

Bước vào môi trường đại học, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều nơi bản thân, một số tài lẻ, khả năng trong lĩnh vực nào đó…Và thử một lần đứng trên đỉnh cao về điểm số, bạn sẽ thấy những việc tưởng trừng “to tát” như vậy, mình vẫn làm được, thì sau này dù khó khăn lớn mấy cũng sẽ không chùn bước. Sẽ có tinh thần chiến đấu hơn không phải sao.
Phương châm học tập mà lớp tôi đề ra là:”Học tập với ý chí kiên cường, nhưng không nên xem thường sức khỏe”. Nhưng chẳng một ai là ngoan ngoãn nghe theo. Sáng hôm đó là một buổi thi kết thúc học phần đầu tiên. Tôi còn nhớ cả lớp mắt nhắm mắt mở tới phòng thi. Mọi người đều vừa chiến đấu với chiếc đồng hồ báo thức, sau một đêm thức khuya ôn bài dù hai mắt đã muốn nhắm chặt lại để ngủ. Ai trong chúng tôi khi đó cũng muốn khẳng định mình trong môn học đầu tiên. Những háo thắng tuổi trẻ thật đáng yêu và đáng quý phải không nào.
Bước đi của thời gian chẳng chờ đợi ai, tôi muốn cháy hết mình cho tháng ngày sinh viên- quãng thời gian đẹp nhất của đời tôi. Ngoài việc học thật tốt, tôi rất muốn tạo thật nhiều kỷ niệm với bạn bè. Để mỗi khi nhìn lại, có nhiều cái để hồi ức. Điều khiến bạn mỉm cười không hẳn là điểm số, mà chắc chắn là mái trường, là giáo viên, là bạn bè, là những kỷ niệm không bao giờ quên, là một niềm tự hào mang tên sinh viên trường ĐẠI HỌC SAO ĐỎ.
 

Tác giả bài viết: Sv. Nguyễn Văn Công lớp DK7-CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Website liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây